Lương Tường phóng tầm mắt nhìn về phía hoang nguyên.
Thảo nguyên cuối thu phủ một màu vàng úa, không phải là vùng đất bằng phẳng, mà gợn sóng nhấp nhô.
Tầng mây cuối chân trời được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, tựa như gấm vóc trải dài.
Không cần binh sĩ kia phải nói thêm, hắn đã biết làm thế nào để xoay chuyển càn khôn, giành lại vinh quang, thậm chí tựa hồ còn có thể nhìn thấy—
Giữa tầng mây sắc gấm nơi chân trời, binh lính Tây Lương như đàn sói dữ cắn xé không tha, chỉ có vài chục binh sĩ Đại Hạ chiến đấu không biết sợ hãi, cho dù đến chết cũng vẫn còn ôm chặt lấy địch nhân, không chịu buông tay. Nhưng dẫu mãnh hổ hung tàn, cũng khó địch lại bầy linh cẩu. Từng người từng người một ngã xuống, mãi đến người cuối cùng—
Chung Trường Vinh, thân mang thương tích chồng chất, vẫn liên tục chém giết, đến khi thân đầy đao thương mới dừng lại.
Ông cầm đao mở mắt, toàn thân cắm đầy đao thương, vẫn đứng thẳng tắp—mà ngã xuống.
Lương Tường muốn nhắm mắt lại, nhưng dù có nhắm lại cũng không thể xua đi cảnh tượng đó. Hắn thấy quân Tây Lương gào thét reo hò, thấy chính mình trong màn bụi mịt mù thúc ngựa xông tới, dẫn binh quét sạch bọn linh cẩu Tây Lương kia, thấy mình cùng binh sĩ xông pha truy sát kẻ thù, một đường vượt qua cả hoang mạc.
Sau đó mang trên mình vinh quang trở về.
Bên tai hắn, thanh âm của binh sĩ vẫn không ngừng vang vọng, khi gần khi xa: “Lần này không cần Đại Hạ trả giá đắt, không mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861744/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.