Vấn đề về “mỹ đức” hay “chấp niệm”, Thái Bá chẳng mấy bận tâm, điều ông quan tâm chỉ là con người.
“Một đám không biết lo lắng, mỗi người tự xưng là dũng mãnh.” Ông ta nhìn vào những tờ thư trên bàn, giọng nói đầy vẻ không vui, “Tạ Yến Lai không phải nói là đang dưỡng thương sao? Sao vẫn còn dám ra lệnh? Đối phương lấy dân chúng làm lá chắn, hắn lại để binh linh rút lui tới trăm dặm, dễ dàng nhường một thành. Đây gọi là cái gì võ dũng?”
Tạ Yến Phương mỉm cười: “Ây, chuyện này gọi là có mỹ đức đấy, thật có phong thái của Tống Tương công.”
Tống Tương công cũng chẳng phải tấm gương tốt gì, Thái Bá cười khẩy, nhưng nghĩ tới chuyện hiện tại lại cười chẳng nổi: “Tạ gia chúng ta không cần cái gọi là mỹ đức ấy.”
Dứt lời, ông không kìm được đi đi lại lại trong phòng.
“Chiến sự với Tây Lương đã định, Chung Trường Vinh tuy chưa chết, nhưng đã mất một cánh tay, cũng xem như có thể để ông ta nghỉ ngơi một thời gian.”
“Nhưng những kẻ có thể tranh giành quyền lực… đều đã rời đi.”
Ánh mắt ông dừng trên án thư chồng chất thư từ, cười lạnh một tiếng.
“Vì chiến công, vì vinh quang, khi đã có Hoàng hậu nương nương, chiến công ấy làm gì còn phần bọn họ.”
Tạ Yến Phương cười nhẹ: “Có thể sánh vai cùng Hoàng hậu chinh chiến, ấy đã là chiến công lớn nhất rồi.” Hắn nghiêng người tựa vào ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phóng khoáng: “Ta cũng muốn đi.”
“Công tử hiện tại chẳng phải đang cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861747/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.