Nhưng vị cố nhân ấy lại không đến gặp bọn họ.
Cờ phấp phới tung bay, một đội trăm người trinh sát dừng ngựa cách đó một đoạn, nghiêm chỉnh chờ lệnh, chỉ có vị tướng lĩnh được phép bước đến trước mặt Hoàng hậu. Hắn hai tay dâng điều lệnh, quỳ gối hành lễ: “Chúng thuộc hạ là quân dưới trướng của Du kích tướng quân Lương Tường, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Ba vạn binh mã do Chung Trường Vinh của Vân Trung Quận điều đến viện trợ.”
Sở Chiêu ra hiệu thị tòng tiếp lấy lệnh thư, hỏi: “Lương Tường đâu?”
Bạch quân hầu đáp: “Lương tướng quân đang suất lĩnh binh mã tấn công cánh trái phản quân, không tiện rời khỏi chiến địa, mong nương nương thứ lỗi.” Dứt lời dâng lên một phong thư, “Lương tướng quân có thư gửi tới nương nương.”
Sở Chiêu khẽ mỉm cười, ra hiệu thị tòng nhận lấy, không hỏi thêm gì: “Bổn cung đã rõ, các ngươi lui đi.”
Bạch quân hầu lĩnh mệnh, đoàn quân nhanh chóng quay ngựa rời đi, vó ngựa cuồn cuộn giữa gió tuyết.
Tuyết bụi đã thành tuyết phiến, lả tả rơi trắng cả đất trời.
Tạ Yến Lai quấn chặt áo choàng, mỉm cười mà như chẳng cười: “Vị cố nhân kia không dám đến gặp ngươi.”
Sở Chiêu nhìn tuyết bay, lạnh nhạt nói: “Hắn sợ ta sẽ chém hắn tại chỗ.”
Trước đó, Chung Trường Vinh đã gửi thư báo cho Sở Chiêu về việc mình bị tập kích, mất đi một cánh tay, đồng thời nói đến việc Mộc Miên Hồng bắt được một thương nhân Đại Hạ trong nội địa Tây Lương, và chuyện Lương Tường chủ động thừa nhận từng bị người khác thao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861748/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.