Tiếng pháo trúc rộn ràng ngày tết dần tan, vừa ra Giêng, ngày tháng trôi vèo như thoi đưa, ngoài cửa sổ của Sở Chiêu chẳng biết từ lúc nào đã phủ một màu xanh non mướt mát.
“A Đường tiểu thư lại gửi thư đến.” A Lạc cầm theo một phong thư dày tiến vào.
Hôm nay không có đại triều hội, Sở Chiêu hiếm khi lười biếng, ngủ đến tận lúc trời sáng bừng mới thức dậy, mặc y phục thường ngày đơn giản, tóc búi sơ sài, ngồi bên cửa sổ luyện chữ.
Nghe A Lạc nói, nàng buông bút, đưa tay nhận thư.
“Mau xem thử đi, có phải chuyện hôn sự đã định rồi không?” A Lạc ngồi đối diện, tò mò hỏi.
Trong dịp năm mới, Sở Đường đã lên đường đến thư viện. Khi vừa tới nơi có gửi một phong thư bình an, đây là bức thứ hai.
Sở Chiêu mở thư, thấy Sở Đường trước tiên kể về tình hình trong nhà.
Sở Lam hiện một lòng hướng thánh hiền, của cải danh lợi đều xem nhẹ, công danh chẳng màng, chuyên tâm viết sách, thu nhận môn sinh, dốc lòng lưu danh sử xanh — không phải với danh nghĩa ngoại thích hoàng hậu.
“Nhưng phụ thân không kiêng kỵ nhắc đến thúc phụ và muội nữa, cũng không còn oán trách như trước, tất nhiên cũng chẳng đem thân phận trưởng bối của hoàng hậu ra để khoa trương tự đắc.”
Sở Lam tỏ rõ chí hướng của họ Sở là vì quốc vì dân, chết cũng không hối tiếc. Sở Lăng hy sinh vì nước, hoàng hậu cũng không phụ sự phó thác của tiên đế, tiếp nối võ uy họ Sở, chỉ là nếu đọc thêm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861763/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.