Sở Chiêu không viết tiếp nữa, đưa Tiêu Vũ đến kho riêng của hoàng hậu để chọn xem có món lễ vật nào thích hợp.
Tuy Sở Chiêu lên làm hoàng hậu chưa bao lâu, lại thường xuyên ở bên ngoài cung, nhưng những lễ vật thuộc phần hoàng hậu chưa từng thiếu. Mỗi dịp lễ tết, sinh thần của nàng, văn võ bá quan, các châu quận khắp nơi, thế gia vọng tộc đều sẽ dâng lễ.
Tất nhiên, so với kho của hoàng đế thì nơi này vẫn có phần vắng vẻ — dẫu sao Sở Chiêu mới làm hoàng hậu được mấy năm.
“Sở tỷ tỷ.” Tiêu Vũ cũng cảm khái như thế, “Tỷ đến chỗ đệ chọn nữa đi, chỗ đệ nhiều lắm lắm.”
Phụ mẫu của hắn, tiên đế và các đời trước để lại đều thuộc về hắn.
Sở Chiêu mỉm cười: “Không cần nhiều đến thế. Ta chọn một món lễ vật là được, đến khi ấy A Vũ ban tặng thêm một bức thư họa, đó chính là trân phẩm có thể truyền đời.”
Tiêu Vũ cười gật đầu, lại thở phào nhẹ nhõm: “May mà dạo này đệ không lười biếng, tiên sinh còn khen chữ viết của đệ ngày một tốt hơn.”
“Vậy thì tốt.” Sở Chiêu cũng yên tâm, “Tuy không mấy ai để tâm chữ viết của hoàng đế, nhưng hoàng đế viết đẹp thì ta cũng được thơm lây.”
Tiêu Vũ bật cười: “Nhất định đệ sẽ khiến tỷ tỷ rạng danh thêm phần.”
Trong ký ức lờ mờ, hắn nhớ mẫu thân khi xưa yêu thích nhất chính là việc hắn được hoàng tổ phụ khen ngợi. Có thể khiến mẫu thân hoan hỉ cũng là điều khiến hắn vui sướng nhất.
Thật tốt. Mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861764/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.