Hoàng hậu nương nương… lại không khiến người ta sợ hay sao?
Đinh Đại Chùy đứng bên nghĩ thầm, song hiện tại hắn không còn là sơn tặc chỉ biết săn bắn năm xưa nữa. Giờ mà nói Hoàng hậu nương nương đáng sợ, cũng chẳng phải lời hay.
Nhưng vẫn có người dám nói.
A Lạc bưng trà đến, vừa nghe câu nói ấy liền ngơ ngác, rồi không vui: “Sao nương nương lại tự hạ thấp bản thân? Hoàng hậu nương nương đáng sợ lắm! Ai không tin, cứ đi hỏi phụ tử Trung Sơn Vương, hỏi binh mã Tây Lương Vương thì rõ!”
Sở Chiêu bật cười ha hả, thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về: “A Lạc nói không sai.” Nàng đưa tay cầm lấy một phong thư trên bàn, “Ngươi đến thật đúng lúc, mang bức thư này đưa cho A Cửu.”
Lại viết thư cho A Cửu nữa à, lần trước còn chưa thấy hồi âm. A Lạc chu miệng: “Xem ra nô tỳ nói sai rồi, phải đợi A Cửu nói mới đúng.”
Tuy nói thế, nàng vẫn lập tức cầm thư rời đi. Việc liên quan đến A Cửu là cơ mật, nàng kéo Tiểu Mạn đứng ở cửa lại, ghé tai dặn dò.
“Hoàng hậu nương nương.” Đinh Đại Chùy thấy sắc mặt Sở Chiêu dịu lại, mới lên tiếng, “Ý của Chu đại nhân là… hay là chờ thêm một thời gian nữa?”
Khi Chu Vịnh gửi mật thư về, cũng phái tâm phúc đến giải thích riêng với hắn. Nội dung rất đơn giản và rõ ràng: Ngụy thị quả thực có giết người, song mục đích là khơi dậy dân phẫn nộ, cùng nổi dậy chống lại loạn quân. Nhờ đó Hàm Quận từ bên trong bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861767/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.