Năm nay mưa nhiều, kinh thành mưa phùn lất phất chẳng ngớt, còn tại Hàm Quận thì mưa lớn như trút nước.
Trên phố gần như không thấy bóng người.
Duy có quán rượu trà lâu vẫn có không ít khách ngồi lại.
Ngày mưa người ta nhàn rỗi hơn, uống rượu thưởng trà nghe kể chuyện, giữa lúc giọng nói của người kể chuyện lưu loát như tuôn châu nhả ngọc, trong trà lâu vang lên từng đợt tán thưởng.
Vết tích chiến loạn do loạn quân gây ra năm ngoái sớm đã không còn, nhà cửa hư hỏng đều được sửa sang. Kẻ có điều kiện thì tự mình tu sửa, người không có thì do quan phủ trông nom. Các đại tộc danh môn còn quyên góp mở thiện đường, người già yếu và trẻ mồ côi gặp nạn đều được chăm sóc, khung cảnh trông ra yên vui thái hòa.
Nhưng vết thương bên ngoài có thể che đậy, còn thương tích trong lòng thì khó mà xóa nhòa. Trên con phố trống trải trong cơn mưa lớn bỗng vang lên tiếng khóc, xen lẫn tiếng phụ nhân kêu gào.
Người trong trà lâu và tửu quán nghe thấy, tiếng cười nói chợt im bặt, không ít người hướng mắt nhìn ra ngoài, song phần nhiều đã quen cảnh tượng ấy.
“Dâu nhà họ Khương lại phát bệnh rồi.” Có người lắc đầu, nhìn ván cờ trước mặt: “Không ai trông chừng sao?”
“Nhà nàng chỉ còn một bà già ốm yếu, chỉ sơ ý là không giữ nổi thôi.” Người đối diện mặt mày nghiêm túc, đang cân nhắc nước cờ kế tiếp.
“Ta đã sớm nói nên đưa vào thiện đường, lão bà Khương kia đến bản thân còn lo không xong, lại phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861766/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.