Trong hoàng thành, các quan viên lục tục từng tốp đi lại, thoạt nhìn vẫn như xưa, nhưng thực chất đã khác.
Trước kia, quần thần chia làm hai phái, một bên vây quanh Thái phó Đặng Dịch, một bên đi theo Tạ Yến Phương.
Về sau Thái phó Đặng Dịch không còn, Tạ Yến Phương trở thành người đứng đầu.
Hiện giờ ngay cả Tạ Yến Phương cũng không còn, các quan viên dường như vì không còn người để theo, thần sắc có phần mông lung.
“Tiếp theo phải làm sao đây?” Có người hạ giọng hỏi.
“Còn biết sao được.” Có người thở dài, “Ráng nhịn thêm, đợi Hoàng thượng thân chính thôi.”
Sau lưng họ có người hừ lạnh một tiếng: “Cho nên có kẻ nóng lòng hại chết Hoàng hậu.”
Nghe thấy lời ấy, mọi người đều quay đầu nhìn vị quan vừa cất lời.
“Tiết đại nhân, lời này của ngài có phần sai rồi.” Có vị quan lập tức chau mày quát, “Rõ ràng là Hoàng hậu nóng lòng hại người khác.”
“Ai hại ai, trong lòng mỗi người đều rõ.” Vị Tiết đại nhân kia cũng chẳng chịu thua.
Vị quan nọ cười lạnh: “Thật sao? Vậy xét lòng người à? Tiếc là giờ không còn Củng Vệ Ty để bắt ta đi tra xét đúng sai.”
Phần lớn người của Củng Vệ Ty đã chết trong trường săn, số còn lại bị giam vào ngục, cổng Củng Vệ Ty cũng bị dán niêm phong, chỉ sau một đêm đã không còn tồn tại.
Tựa như bóng dáng Hoàng hậu cũng biến mất khỏi triều đình.
Ánh mắt vị Tiết đại nhân thoáng nét u hoài, khí thế cũng yếu đi thấy rõ, các quan viên khác lúc này vội vàng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861781/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.