Tiêu Vũ nhìn người đang mỉm cười trước mặt.
Trước kia tỷ tỷ không nói cho hắn biết, rằng Tạ Yến Lai vẫn còn sống.
Khi nghe tin Tạ Yến Lai đã chết, hắn còn thấy tiếc nuối.
Giờ biết hắn còn sống, trong lòng lại chẳng thấy vui mừng.
“Tạ ơn cữu cữu.” Hắn nói, rồi cúi đầu, “Làm phiền cữu cữu quá rồi.”
Tạ Yến Lai nói: “Không cần cảm ơn, chuyện tốt như thế này, ai mà chẳng muốn làm.”
Tiêu Vũ nói: “Nhưng cữu cữu vốn chẳng muốn.” Hắn siết chặt đũa, ngẩng đầu, “Con biết là cữu cữu bị Tạ Yến Phương ép buộc, cữu cữu vốn có thể cùng tỷ tỷ rời đi—”
“Bệ hạ, ngươi nghĩ nhiều rồi.” Tạ Yến Lai ngắt lời, còn lắc đầu, tặc lưỡi hai tiếng, “Ngươi nói thế, tam cữu cữu của ngươi sẽ đau lòng đấy, những điều hắn làm, đều là vì thiên hạ của ngươi mà thôi.”
Tiêu Vũ đứng bật dậy: “Hắn không phải vì ta, mà là vì thiên hạ. Giờ hắn không động đậy được nữa thì ép cữu cữu thay hắn làm việc.” Viền mắt hắn ửng đỏ, “Cữu cữu, con không ngờ hắn lại hại tỷ tỷ—”
“Bệ hạ.” Tạ Yến Lai lại ngắt lời, chỉ tay về phía án thư, “Ta tới đây để dùng bữa, đừng nói những chuyện khiến người ta mất khẩu vị.”
Tiêu Vũ ánh mắt ảm đạm, lại ngồi xuống: “Dạ, con hiểu rồi, sau này sẽ không nói nữa.”
Tạ Yến Lai nhanh chóng ăn hết cơm canh trong bát, rồi nhìn thiếu niên với khóe mắt hoe đỏ, ấm ức tội nghiệp.
“Trên đời này, có nhiều chuyện mà ngươi không ngờ đến đâu.” Hắn nói, “Tỉ như có người đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861782/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.