Tỳ nữ vén màn lên.
Công tử trên giường chỉ khoác hờ một chiếc trung y trắng, lồng ngực để trần, quấn đầy băng vải dày cộm.
Tuy máu không còn thấm ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy, Thái bá lại như ngừng thở.
Công tử đã tự tay dùng kiếm đâm xuyên qua thân mình.
Chỉ cách trái tim chưa đầy một tấc.
Lúc ấy ông đang ở bên ngoài, không tận mắt chứng kiến, nhưng khi nghe tin, tim ông như bị xuyên thủng một lỗ.
Nguy hiểm quá.
Giờ phút này trong lòng ông lại một lần nữa thầm niệm.
“Ta tự biết chừng mực.” Tạ Yến Phương mỉm cười nói, giơ tay khẽ ấn lên ngực, “Ta không muốn chết, thì sẽ không chết.”
Thái bá nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt không còn chút huyết sắc của hắn, tuy rằng không chết, nhưng nguyên khí đại thương, mỗi ngày chỉ tỉnh được nửa canh giờ, cả đời không thể rời khỏi giường, không thể thấy gió, cũng chẳng được ánh sáng — như thế thì khác gì chết?
“Tất nhiên là khác.” Tạ Yến Phương nói, nhẹ giơ tay.
Thái bá vội vàng đỡ hắn ngồi dậy, lại lấy cây trâm ngọc ở đầu giường vấn lại mái tóc đen xõa như thác nước của hắn.
“Trên đời vốn chẳng có gì đáng xem, không xem ta cũng biết nó thay đổi ra sao. Với ta, nửa canh giờ là đủ.” Tạ Yến Phương nói tiếp, rồi cười với Thái bá, “Nhưng nếu chết rồi thì không được đâu.”
Nói đến đây, hắn khựng lại một chút.
“Ít nhất bây giờ chưa được. Phải chờ đến khi A Vũ và Yến Lai đều thuận buồm xuôi gió.”
Hắn nhìn bàn tay mình.
“Đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861783/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.