Binh mã tràn vào khiến hoàng thành bừng tỉnh trở lại.
Mùi máu tanh theo gió quẩn quanh nơi chóp mũi.
Lúc đi lên tường thành, khắp nơi đầy rẫy thi thể, ánh lửa chẳng thể soi hết cảnh tượng thê thảm, không biết khi trời sáng mai, sẽ trông thấy địa ngục thế nào.
Người ấy dựa vào tường thành, bóng đêm phủ lên thân, bao trùm lấy dáng hình trong mờ mịt.
Khi Tiểu Mạn cầm đuốc bước đến, hắn ghét bỏ quát: “Ngươi ngốc à, muốn cho thiên hạ thấy ta sao? Muốn ta chết uổng mạng à?”
Sở Chiêu bảo Tiểu Mạn thu đuốc rời đi, nàng lần tìm đến bên hắn, cùng hắn dựa sát tường.
Dưới cổng thành, binh mã dồn dập. Trên tường thành đã thay phiên người mới, bốn phía hỗn loạn ồn ào, song hai người dựa vào nhau ở đây, tựa như thoát khỏi thế giới.
Cả hai cũng đều không nói gì.
Vẫn là Tạ Yến Lai phá tan yên lặng trước: “Này.”
Luôn phải nói gì đó chứ.
Bằng không, như này kỳ quặc lắm.
Hắn mở lời, Sở Chiêu cũng liền cất tiếng.
“Tạ Yến Lai.” Nàng nói, “Sao hôm đó ngươi lại đẩy ta xuống núi!”
Tạ Yến Lai vừa tức vừa buồn cười: “Ngươi đang nói cái gì thế hả!”
Giờ là lúc nào rồi? Mới vừa trải qua bao chuyện kinh thiên động địa, sao cái thói này vẫn không đổi được, cứ đến thời khắc nghiêm trọng là mở miệng toàn những lời kỳ cục vô nghĩa.
“Sao lại vô nghĩa?” Sở Chiêu giận dỗi, tay siết chặt bên hông, “Nếu ta ngã chết thì sao?”
Tạ Yến Lai nói: “Không đâu, mẫu thân ngươi ở đó đón sẵn, tất cả đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861795/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.