Sau khi trời sáng, cảnh chém giết trong kinh thành dần lắng xuống.
Binh mã của Sở hậu trước tiên tiếp quản hoàng thành, vây quanh Tiêu Vũ bước ra khỏi hoàng cung. Tiêu Vũ mặc long bào, tay cầm trường đao, cao giọng tuyên bố:
“Sở hậu hồi triều, Tạ thị nhận tội, giao nộp binh khí, bất sát!”
Sau đó, Tạ Yến Lai mang mặt nạ quỳ xuống, khoanh tay chịu trói.
Tạ thị chân chính kẻ tử chiến đã vong mạng, số binh mã còn lại do Tạ thị điều động thấy đại cục đã định, đều bỏ ý kháng cự.
Các quan viên lần lượt bị mời ra khỏi tư gia, thậm chí cả bách tính cũng ùn ùn kéo ra phố, thi nhau hô vang bảo vệ Thiên tử, cũng như hô vang nghênh đón Sở hậu——
Nhưng mọi người chỉ thấy Hoàng đế, không thấy bóng dáng Sở hậu.
“Chẳng lẽ bị thương rồi?”
“Chắc còn đang bận thôi.”
Người dân râm ran bàn tán, lo lắng không yên.
Sở Chiêu đích xác có bị thương, song cũng không đến mức ảnh hưởng hành động. Mà nàng cũng chẳng bận gì, chỉ đang nhàn nhã tản bộ dưới bóng mát trong khu vườn, bên cạnh Tiểu Mạn tay cầm đao, tay kia nâng chén rượu.
Xung quanh còn có mười mấy thị vệ đi theo, bước chân rầm rập phá tan sự yên tĩnh của phủ đệ.
“Phủ của Tam công tử quả thật khác biệt, như nơi đào nguyên tịnh thổ.” Sở Chiêu đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt tán thưởng.
Dưới tán quế trước cửa nhà, Thái Bá lạnh lùng nói: “Giờ thiên hạ đều thuộc về người rồi, muốn xem phủ đệ này khi nào chẳng được. Nhưng Tam công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861796/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.