Bầu trời trong xanh, tia nắng ban mai trải dài, dung mạo xinh đẹp lười biếng của Phó Nhiêu đắm chìm trong ánh sáng vàng nhạt.
Bị ánh sáng chiếu đến híp mắt, thuận tay khẽ động, nàng chạm phải một lồng ngực vững chãi.
Theo bản năng mở mắt ra.
Hoàng đế cười vui vẻ nhìn nàng, giơ tay vuốt ve mái tóc rối loạn tản ra ở thái dương của nàng, thấy đôi mắt hạnh của nàng mờ mịt, ngốc như mèo con, dịu dàng nói: “Nha đầu lười biếng, còn muốn ngủ sao?”
Phó Nhiêu bĩu môi, miễn cưỡng mở mí mắt, cọ cọ vào lòng chàng, rúc vào dưới cánh tay chàng: “Bệ hạ, để thần thiếp ngủ thêm một lát…”
Lời còn chưa dứt, nghĩ tới hôm nay phi tần tiếp kiến, ngày mai ngoại phi sẽ vào cung tiếp kiến, nàng nào có thời gian rảnh rỗi ngủ nướng?
Lại mở mắt ra, giãy dụa muốn rời giường:
“Mặt trời đã lên cao, chúng phi tần chắc hẳn đang chờ…” Phó Nhiêu luống cuống tay chân.
Hoàng đế giơ tay ấn nàng vào trong ngực:
“Gấp cái gì, trẫm đã truyền chỉ, một canh giờ nữa lại đến thỉnh an.”
Hai má Phó Nhiêu thoạt nhiên nóng lên, chợt từ từ dâng lên một chút xấu hổ: “Bệ hạ, ngài thật lòng muốn để cho thần thiếp bị người ta chê cười đúng không? Đại hôn ngày đầu đã ngủ nướng, chúng phi chẳng lẽ lại không quở trách thần thiếp?”
Hoàng đế sột soạt buông hoàng trướng xuống, đưa tay đặt ở cánh môi nàng: “Cho các nàng ấy một trăm lá gan cũng không dám nói lung tung, thân phận hiện tại của nàng là gì? Ai có thể nói gì nàng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511099/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.