Giữa trắc điện và chính điện của điện Khôn Ninh có một hành lang vừa hẹp vừa dài, đủ kiểu đèn cung đình lộng lẫy treo phía trên. Gió đêm khẽ thổi qua làm lay động ánh đỏ rực rỡ.
Chàng móc lấy ngón tay ngọc ngà, bước sen nhẹ nhàng, dường như không có bất kỳ tiếng động nào. Ngón tay đan vào kẽ tay nàng, vừa ấm vừa mịn.
Khi ngón tay suýt trượt khỏi bàn tay chàng thì một tay khác lại phủ lên, bọc lấy tay chàng trong tay mình. Hệt như nàng dâu vững vàng đi theo sau chàng.
Hoàng đế cong môi đầy hạnh phúc, sau này có thể bắt nạt nàng, bắt nạt tiểu thê tử của chàng một cách quang minh chính đại, không ngại ngần chi.
Làn gió khẽ thổi tung vạt áo, váy phượng thêu chỉ vàng phấp phới, chảy tràn khắp hành lang.
Họ nhanh chóng đến cửa tẩm điện, Hoàng đế bước vội vào trong, Phó Nhiêu chưa kịp chuẩn bị gì nên bị chàng kéo bước đi loạng choạng, nàng vấp chân vào cạnh cửa, ngã nhào tới, cứ thế va thẳng vào lưng chàng.
"Ui da..."
Nàng nhớ mười chiêu toàn năng mà ma ma kể, một tiếng ui da thôi cũng đầy quyến rũ và mê hoặc, hệt như những sợi tơ quấn vào lòng chàng, sau đó cướp luôn cả trái tim chàng.
Hơi nóng hầm hập, tim đập thình thịch.
Ánh mắt Hoàng đế tối sầm: "Sao thế?" Chàng vừa định quay lại nhìn nàng thì đôi tay ngọc ngà đã vòng từ sau tới, cả hai tay chàng đều nằm gọn trong lòng nàng.
Rõ ràng cánh tay kia mềm như tơ, mà lại chẳng biết lượng sức mình, muốn giữ chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511100/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.