Dưới chân tường phía Tây của Đông viện có một gốc cây mai già uốn lượn, thân cây to thô, cong về một bên, héo rũ ở giữa, trái phải mỗi bên nhô ra một cành nhỏ và ở giữa đâm ra những cành non, vài chùm xanh tươi đón gió.
Phó Nhiêu vịn vào cánh tay Thu Hương, sải bước nhanh tới Đông sảnh tiếp khách, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở phía trước cây mai già, dùng tay trần gảy cành non ở giữa, chàng mặc y phục có hoa văn tre xanh, dáng người mảnh khảnh, không có long bào vàng óng khiến chàng mất đi một chút uy nghiêm, nhìn lướt qua không khác gì nam tử bình thường, chỉ là cử chỉ và động tác của chàng vẫn không che giấu được sự thận trọng đoan trang được tích lũy qua năm tháng.
Tim Phó Nhiêu đập mạnh trong nháy mắt, ngực nảy lên một chút phức tạp, rõ ràng là có thể dễ dàng ứng phó lời mời của mẹ nàng, thế mà chàng lại tới.
Đang muốn tiến lên thỉnh an, nàng chợt nhìn thấy hai người.
Một người cao lớn lạnh lùng vịn đao đứng ở dưới hành lang, mặt mày lạnh lẽo, chính là Cẩm Y vệ Đô chỉ huy sứ Lưu Đồng.
Người còn lại mặt mày thanh tú, hai tay khoanh tay lại, đứng dựa vào cột hành lang, trong ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lùng và mệt mỏi, đó là Đề đốc Tư lễ giám Tôn Chiêu.
Phó Nhiêu dừng bước, trước mắt biến thành màu đen.
Hoàng đế đến thì thôi, làm sao mà ngay cả hai vị tôn đại Phật này cũng đến, Tiểu Kim Tử lúc trước không phải cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511135/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.