Hơn chín giờ sáng chính là giờ cao điểm kẹt xe ở Hải Thị, dòng xe cộ thật dài chen chúc chất đống ở đường chính.
Xe chậm rãi dừng ở đèn đỏ của một giao lộ, Phó Nhiêu vịn cửa sổ xe, ngực lại cảm thấy buồn nôn.
Biểu tình bình tĩnh ban đầu dần dần xuất hiện vết nứt.
Bùi Tấn lập tức đưa khăn giấy cho cô, nắm tay lái, thỉnh thoảng lại nhìn Phó Nhiêu, muốn quan tâm nói vài câu nhưng cổ họng lại dính chặt.
Trong lòng dâng lên một luồng nhiệt không thể giải thích được.
So với anh, cả người Phó Nhiêu lại lạnh toát.
Không thể không hoài nghi:
“Đêm đó thầy có dùng bao cao su không?”
“Em có uống thuốc tránh thai không?”
Hai người cùng lúc nói ra.
Không khí trong xe dường như ngưng trệ, có thể nghe thấy cả tiếng thở.
Đèn đỏ lặng lẽ chuyển sang màu xanh.
Lòng bàn tay Bùi Tấn toát mồ hôi:
“Tôi có…”
Phó Nhiêu xấu hổ gật đầu: “Em cũng uống rồi...”
Bùi Tấn không thể nếm được mùi vị trong miệng, vịn tay lái, giẫm một cước, ô tô phóng đi như bay.
Lúc này tiếng chuông vang lên, Bùi Tấn cũng không thèm nhìn mà ấn xuống.
Phó Nhiêu âm thầm liếc mắt nhìn sắc mặt của anh, rất trầm.
Trong lòng nhịn không được lẩm bẩm. Anh đây là tức giận.
Không có thai thì mọi thứ đều ổn.
Nhỡ không cẩn thận mà trúng thì làm sao bây giờ?
Phá bỏ đứa bé? Cô là bác sĩ, không có cách nào làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.
Sinh đứa bé ra?
Không, sẽ không, Bùi Tấn là thân phận địa vị gì, anh chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511247/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.