Phó Nhiêu siết chặt nắm đấm, do dự có nên xông vào hay không, muốn đạp tên đàn ông chó đó mấy cước thì điện thoại vang lên.
Cô vội vàng che lại, ấn thang máy đi vào, nhấc điện thoại lên:
“Alo, bà nội, có chuyện gì ạ?”
Bà nội của Phó Nhiêu là giáo sư khoa y đại học Hoa Dật, tên là Vương Vân Chi, cũng là trưởng khoa của Quốc Y Quán.
Cha mẹ Phó Nhiêu đều mất từ nhỏ, cô là do một tay Vương Vân Chi nuôi lớn nên tình cảm hai bà cháu vô cùng tốt.
Từ nhỏ cô được bà nội nuôi dưỡng chu đáo, thừa kế y bát, thi đậu khoa Đông y của đại học Hoa Dật, như lời bà nói, cô rất có thiên phú, đôi mắt tinh tường, tay nghề cũng rất chuẩn, là người trẻ tuổi châm cứu Đông y tốt nhất, Phó Nhiêu có nền tảng vô cùng vững chắc, điểm thành tích học tập hàng năm đều đứng đầu toàn khoa.
Nhưng sâu trong thâm tâm, Phó Nhiêu không hứng thú lắm đối với Đông y, cô chỉ đơn giản là bị bà lừa vào con đường này, hơn nữa đến khi bà nội có được hai đệ tử đắc lực là Lý Huân và Từ Gia, Phó Nhiêu hoàn toàn mặc kệ, một lòng tập trung thực tập, chỉ mong thuận lợi tốt nghiệp, sau đó làm nghề mình cảm thấy hứng thú.
Bà Vương tuy rằng rất tiếc, nhưng bà luôn luôn sáng suốt, cũng không cưỡng cầu Phó Nhiêu, chỉ là thỉnh thoảng có những trường hợp khó điều trị sẽ mời Phó Nhiêu giúp một tay.
Phó Nhiêu nghe điện thoại xong, xin Đàm Quân nghỉ, gọi về trường học, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511248/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.