Bùi Tấn ngày ngày rời cung, Thái Thượng Hoàng cũng có nghe nói, tò mò con dâu tương lai là thần thánh phương nào, bèn phái người theo dõi một cách trắng trợn, Bùi Tấn không thèm để ý.
Đêm ngày mười lăm tháng hai, cuối cùng Lãnh Hoài An đã hỏi thăm rõ ràng tình hình, trở về bẩm báo Thái Thượng Hoàng.
“Thượng Hoàng, gần đây bệ hạ ngày ngày lưu luyến gần Phó trạch, đón người xong lại đến biệt uyển, nàng kia nô tỳ không nhìn rõ, mang theo mũ có rèm, lén lút…”
“Lén lút?” Thái Thượng Hoàng nuốt nước miếng, lắp bắp kinh hãi.
“Nam chưa cưới nữ chưa gả, quang minh chính đại nói chuyện yêu đương, vì sao phải lén lút?”
Lời ông còn chưa dứt, đối diện với ánh mắt âm u ảm đạm của Lãnh Hoài An, một suy nghĩ không tốt nảy trong tim.
Im lặng một hồi lâu, Thái Thượng Hoàng giận tím mặt, vỗ bàn hét lớn: “Mau, mau tuyên Bùi Tấn tới cho trẫm!”
“Thằng nhóc thúi, thằng nhóc thúi, không biết xấu hổ, khó trách dụ ta làm bia đỡ đạn thay nó, thì ra là làm ra hành vi xấu xa…” Thái Thượng Hoàng giận đến nỗi đi xung quanh trước bàn, hận không thể cắt đứt suy nghĩ của Bùi Tấn.
Bùi Tấn vội vàng về cung chưa kịp thay quần áo đã nghe triệu, đành nhanh chóng chạy đến tẩm cung của Thái Thượng Hoàng.
Một chân bước vào nội điện, nghênh đón một quyển sổ con bay tới mặt.
Bùi Tấn nghiêng đầu, sổ con bay xẹt qua mũi chàng, lập tức cắm vào khe hở của song cửa sổ.
Không thể không nói, nhiều năm như vậy vẫn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511269/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.