Tôn Chiêu nhanh chóng nhìn qua, ngăn chư vị quan viên tiến lên, còn hắn một tay kéo Đào Nhi lên lầu.
Đào Nhi vẫn đang sợ hãi mất tập trung.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...”
Vì để ngăn cô nương này suy nghĩ miên man, Tôn Chiêu bình thản nói: “Có lối đi bí mật… Yên tâm, Tứ gia còn ở đó, tuyệt đối sẽ không để cô nương nhà ngươi có sơ suất gì.”
Đào Nhi hơi thở phào nhẹ nhõm, vừa đến tầng cao nhất đã báo cáo chuyện phía dưới với Phó Nhiêu nhanh như rang đậu.
Cái đùi gà cuối cùng trong tay Phó Nhiêu rơi xuống, đôi mắt hệt như cổng thành bị mất đi ánh đèn, nàng hốt hoảng bất lực mà nhìn Bùi Tấn: “Tứ thúc… Cứu ta…”
Nước mắt to như hạt đậu tích trong tròng mắt, đôi mắt đen lúng liếng như nai con mất hồn.
Bùi Tấn không đành lòng, theo bản năng dìu hai vai gầy yếu của nàng, trong lúc bừng tỉnh chàng thấy không thích hợp nên vội thu tay: “Đừng sợ, Nhiêu Nhiêu…”
Lại nhìn về phía Tôn Chiêu: “Bên dưới sao lại như thế?”
Tôn Chiêu đáp: “Ba người Lý Phượng Nương mời các tài tử đến phá trận, trong đó có Lý Huân và Tạ Tương.”
Bùi Tấn hơi nhướng mày: “Hai thằng nhóc này bắt tay đúng là có hi vọng phá trận, chúng ta phải rời đi…”
Cửa thang lầu truyền đến động tĩnh, Lưu Đồng cầm một cái chụp đèn cực to đi lên.
Bùi Tấn hỏi: “Đã chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi ạ…”
Bùi Tấn gật đầu, đích thân cầm khăn ướt, đưa cho Phó Nhiêu đang ngẩn người lau tay, nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511271/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.