Bùi Tấn dừng bước, dưới ánh đèn sáng rực chiếu khắp lầu, chàng trầm ngâm một lát, xoay người mặt mày thanh nhuận nói:
“Thật không giấu diếm gì, tòa lầu này là do ta quyên góp xây dựng.”
Đôi mắt Phó Nhiêu mở to: “Thật sao? Tứ thúc lợi hại như vậy sao?”
Thiếu nữ bày ra vẻ mặt bội phục và sùng bái.
Bùi Tấn mặt không đổi sắc gật đầu: “Đúng, ta quyên góp xây tòa lầu này, kính dâng cho hoàng gia, nhờ đó mà mới có thân phận là một hoàng thương.”
“Thì ra là thế.”
Phó Nhiêu xách váy bước lên từng bước, đến gần chàng một chút, kinh ngạc nhìn chàng. Nam nhân trước mặt lông mày thanh tĩnh, vẻ mặt quá mức bình tĩnh, đại khái là ỷ vào thân phận của mình mà hơi có vài phần kiêu ngạo. Nàng nhịn không được hạ thấp giọng nói, lặng lẽ khuyên nhủ:
“Nhưng ngài cũng không thể trắng trợn xông vào, hậu quả nếu như bị bắt sẽ ra sao?”
Tôn Chiêu mặt không chút thay đổi ở phía sau nhắc nhở: “Phó cô nương, bệ hạ hôm nay không tới cho nên không tính là xông vào, huống hồ lúc trước hoàng gia đã hứa, cho Tứ gia nhà ta lên lầu ngắm pháo hoa.”
Phó Nhiêu yên tâm: “Thì ra là thế.”
“Vậy mau lên lầu...” Nàng chủ động nắm góc áo Bùi Tấn, nhanh chóng leo lên.
Giày thêu nhẹ nhàng giẫm ở cầu thang, gần như không phát ra tiếng động, giọng nói trong trẻo của nàng như chim hoàng oanh, vang vọng khắp cả quỳnh lâu ngọc vũ:
“Tứ thúc, ngài thật lợi hại…”
“Theo ta được biết, nghề dược liệu không thể kiếm được nhiều tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511272/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.