Sau giờ ngọ, Trương phủ mất đi vẻ tĩnh lặng sát khí ngập trời của ban đêm, thay vào đó là lớp vỏ rực rỡ phô trương, tầng tầng lầu các lóe lên ánh sáng bàng bạc.
Xe ngựa lăn bánh chậm rãi trên đường phố, xuyên qua đường trước ngõ sau, dừng lại trước cửa lớn.
Thủ vệ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiếu nữ bước từ trên xe xuống. Tuổi tầm mười sáu mười bảy, giữa hai hàng lông mày khí khái hiên ngang, mặc dù có vẻ nhỏ nhắn mềm mại nhưng khí chất khiến người khác không thể khinh thường.
“Người tới là người phương nào?” Thủ vệ tiến lên một bước, ngăn trở đường đi của nàng.
Một tay thiếu nữ mang theo một túi đồ, tay còn lại rút từ trong tay áo ra một cái thiệp, đưa lại, “Tống thành, Phượng Tây Trác.”
Thủ vệ biến sắc, nói nhanh “Xin chờ.” Sau đó người ở lại, một người vội vàng chạy vào trong phủ.
Phượng Tây Trác liếc nhìn thủ vệ đang trừng mắt nhìn nàng, thong dong cười nói: “Yên tâm, nếu ta đã đến, tất nhiên sẽ không bỏ chạy.”
Thủ vệ ngoảnh mặt làm ngơ vẫn trừng nàng như trước.
Phượng Tây Trác nhún nhún vai, tâm tư bay tới Hình Hiểu Hiểu.
Tính toán có lẽ hai ngày nữa Nguyễn Đông Lĩnh sẽ đến, nàng để Hình Hiểu Hiểu ra thành chờ trước, để tránh phức tạp. Dù sao trên đầu Nguyễn Đông Lĩnh vẫn đang đội mũ khâm phạm trọng yếu của triều đình, đây chính là đương kim thiên tử tự mình hạ lệnh không kể người sống hay chết. Tuy đã qua gần hai năm, nhưng sự truy đuổi của Hoàng đế đối với hắn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551321/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.