Phượng Tây Trác ngẩn người. Thượng Tín xuất hiện nàng không bất ngờ, nhưng hắn lại thay nàng nói tốt? Điều này thì đúng là nên suy nghĩ.
Trương Văn Đa nghe thấy tiếng Thượng Tín lập tức đứng dậy, đi ra cửa hành lễ với hắn: “Hạ quan không tiếp đón từ xa, thất lễ.”
Thượng Tín khoát tay áo, không nhìn hắn mà đi thẳng đến ghế ngồi.
Người hầu nhanh mắt, lập tức đi đổi một bình trà mới.
Trương Văn Đa cũng trở về ghế ngồi, nhất thời không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Vốn nghĩ Thượng Tín phụ trách việc tiêu diệt Tự Tại sơn, chắc hẳn sẽ đối địch với Phượng Tây Trác như nước với lửa, nhưng nghe lời nói vừa rồi của hắn dường như có ý giải vây…… Một Hàn Tái Đình đã đủ khiến hắn đau đầu, hiện tại lại nhiều thêm một Kiêu Dương Vương, chẳng lẽ thế lực của Chung gia đúng là không đơn giản như bên ngoài nhìn thấy, hay là Hoàng đế cho tới tận bây giờ vẫn không thể quên được tình cảm với Chung Lâm Lang?
Nghĩ đến đây, lời nói vốn chuẩn bị để làm khó dễ Phượng Tây Trác của hắn như bị tắc ở cổ họng, trước sau vẫn không thể phun ra khỏi miệng.
Phượng Tây Trác ngồi bất động trên ghế, thấy bọn họ người uống trà vẫn uống trà, người trầm tư vẫn trầm tư, dần dần mất kiên nhẫn, “Nếu như Trương đại nhân tạm thời chưa nghĩ ra nên báo đáp như thế nào, ta xin phép cáo từ trước, đợi Trương đại nhân suy nghĩ kĩ sẽ lại đến lĩnh thưởng.”
“Phượng cô nương chậm đã.” Khẩu khí của Trương Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551322/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.