Phương đông, mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, tôi tớ, tiểu thương đi họp chợ đã sớm chờ ở cửa thành.
Khoảng chừng nửa nén hương sau, thủ vệ coi giữ mới ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi bước đến mở cửa thành ra.
Chờ đám người không nhanh không chậm tràn vào bên trong.
Thành Tùng Nguyên còn đang trong mơ màng mông lung bỗng nhiên bừng tỉnh, một đội ngũ đón dâu gióng trống khua chiêng thổi kèn toả nột (kèn xô-na) vang dội đi đến, ồn ào xóa tan không khí lười biếng còn đang lởn vờn.
Thủ vệ ở cửa thành vốn định tiến lên vặn hỏi, nhưng mấy lượng bạc vào trong tay, lời nói từ miệng lập tức chuyển thành lời chúc mừng.
Tân lang “nhất chi độc tú”* ngồi trên lưng ngựa, hoa hỉ đỏ thắm treo chếch trước ngực, khuôn mặt tươi cười vui sướng.
*Nhất chi độc tú, thành ngữ: nghĩa đen một nhánh cây duy nhất lớn lên, ý ca ngợi cây Tùng Bách, vào lúc trời đông khắc nghiệt, trăm hoa khô héo, mà Tùng Bách vẫn đứng thẳng, xanh tốt, trong truyện ý chỉ một mình tân lang là người ngồi trên ngựa.
Cỗ kiệu đón dâu được tám người nâng đi một đường vô cùng yên ổn, không xóc nảy cũng không lắc lư, bà mối được mời đến từ nửa đường nhìn xem liên tục tán thưởng.
Nguyễn Đông Lĩnh hờ hững đi cuối cùng của đội ngũ. Từ hoàng cung đến Huỳnh Châu, sinh hoạt của bọn họ vẫn căng như dây đàn, náo loạn thế này vẫn là lần đầu tiên, mỗi người đều bởi vì mới mẻ mà hưng phấn không thôi. Lúc này, nguy hiểm hay kẻ địch đều bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551324/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.