Những tia nắng sớm mai đầu tiên chiếu vào phòng qua song cửa sổ.
Phượng Tây Trác đang trong giấc ngủ mơ màng bỗng nhiên phi thân bật dậy, tiện tay nhấc lên áo choàng nha hoàn treo trên bình phong, khoác lên người, sau đó bay ra ngoài cửa.
Thượng Tín đang khoanh tay đứng ở dưới hành lang, hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần nhẹ nhàng nhăn lại, hai mắt nhìn bụi hoa cẩm tú phía trước đến ngây ngốc. Nghe được tiếng người xé gió mà đến bỗng nhiên quay đầu, thấy Phượng Tây Trác quần áo không chỉnh tề, sợi tóc hỗn loạn, hơi ngẩn người.
“Sáng sớm tinh mơ, Kiêu Dương Vương đại giá quang lâm không biết có gì chỉ giáo?!” Sáng sớm đã bị đánh thức, nàng thật sự khó mà tỏ ra thái độ hòa nhã được.
Thượng Tín rất nhanh lấy lại tinh thần, lạnh mặt nói: “Tri Phủ ngày hôm qua ngươi nói đến, tên gọi là gì?”
Phượng Tây Trác mờ mịt nhìn hắn, “Tri Phủ?”
“Ngày hôm qua ngươi nhắc đến, quên rồi sao?”
Thấy hắn nghi ngờ nheo mắt lại, Phượng Tây Trác giống như bị dội cả một chậu nước lạnh vào đầu, đột nhiên giật mình nói: “A, ngươi nói hắn…… tên của hắn, sao ta biết được?” Nàng dụi dụi mắt, nói: “Hắn tới bất ngờ, đi vội vã, ta chưa kịp hỏi.”
Thượng Tín nói: “Chẳng lẽ sau đó ngươi không đi tra?”
“Lúc đó ta mới mười tuổi nha, tra thế nào?”
“Hôm qua không phải ngươi nói mười một tuổi sao?”
“Ngày đó sinh nhật của ta, chính là lúc giữa mười tuổi và mười một tuổi, ngươi hỏi cái này để làm gì?” Vương gia đại nhân, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551323/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.