Phủ Lam quận vương……
Thượng Tín……
Trương Văn Đa……
Tứ chi mất cảm giác, suy nghĩ lại vô cùng tỉnh táo, lần đầu tiên Phượng Tây Trác dùng một sợi dây vô hình móc nối bọn họ lại với nhau.
Thượng Tín là đại biểu cho Hoàng Đế, bởi vậy hắn và phủ Lam quận vương nhất quyết không thể kết hợp với nhau. Trương Văn Đa đại biểu cho chính mình, một tay cầm binh quyền, tâm tư khó nắm bắt. Dưới áp lực của Thượng Tín và phủ Lam quận vương, hắn tất nhiên phải đổ về một phương, và cũng chỉ có thể đổ về một phương. Hắn từng nói, giá trị của bí bảo đồ là ở giao dịch, nói cách khác, bí bảo đồ chính là lợi thế quan trọng khi hắn quyết định đổ về phương nào.
Nếu như vậy, hành động mâu thuẫn trước sau của Tiêu Tấn có thể dễ dàng giải thích. Hắn ngàn dặm xa xôi tới thành Tùng Nguyên này không phải vì Tây Hoang Kỳ Trân, cũng không phải vì bí bảo đồ, mà là vì Trương Văn Đa!
Toàn bộ sự tình có lẽ là như thế này: Trương Văn Đa quyết định gia nhập vào phủ Lam quận vương, muốn dùng bí bảo đồ để thể hiện trung tâm, vì chính mình mà giành lợi ích. Mà phủ Lam quận vương cũng nguyện ý nhận lấy ân huệ này, để trấn an hắn. Nhưng trước khi tất cả mọi chuyện rõ ràng, hai bên đều không chịu thừa nhận điều này, vì thế mới có màn mượn danh nghĩa của Tây Hoang Kỳ Trân để che dấu tai mắt người khác.
Nhưng người tính không bằng trời tính, một màn thưởng thức bảo vật này chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551326/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.