Lao ra khỏi viện bị giam lỏng, bên ngoài vẫn là phòng ốc liên miên của Trương phủ.
Không ít cao thủ nghe thấy động tĩnh đã đuổi tới.
Phút chốc, trên nóc nhà, bóng người lay động.
Phượng Tây Trác ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh, rủa thầm một tiếng trong lòng, thân như chớp giật, quỷ mị lướt qua mọi người. Bởi vì ôm cầu sắt, thân thể của nàng cuộn thành vòng tròn, nhưng tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Đám cao thủ trong Trương phủ chỉ cảm thấy mắt hoa lên, người trước mặt đã không thấy tung tích đâu nữa.
Trần Nguyên Thù đi theo Tiêu Tấn đến Trương phủ bàn chuyện, đang nhàn nhã đi dạo chung quanh, không ngờ lại gặp chuyện này, vội vã nhảy lên trên nóc nhà chuẩn bị tìm một địa phương tốt để xem náo nhiệt, lại vừa vặn đụng mặt Phượng Tây Trác.
Chủ quán mặt than lúc trước cũng vừa kịp lúc chạy tới, hắn và Phượng Tây Trác đã từng giao thủ, võ công của nàng đừng nói Trần Nguyên Thù, ngay cả bản thân hắn cũng không dám đơn độc giao chiến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ tới mức tim đập loạn trong ngực, chỉ biết hô một tiếng: “Cẩn thận!”
Phượng Tây Trác đương nhiên biết tiểu tử trước mặt này chính là kẻ lúc trước đã tung thuốc mê về phía nàng, có điều nếu như không có hắn, ngày đó chỉ sợ nàng không chết cũng trọng thương, bởi vì chút ấn tượng tốt đẹp này, xuống tay cũng lưu tình vài phần. Một tay nắm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng ném hắn về phía sau.
Hành động lưu tình này, cũng là vì chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551327/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.