Cách Tống thành vài dặm, người qua lại ven đường dần tăng lên.
Nam Nguyệt Phi Hoa đột nhiên mở mắt ra.
Phượng Tây Trác ngồi xếp bằng bên cạnh cũng lập tức thẳng người.
“Hình như có thứ gì đó kỳ quái đang đuổi theo.” Khóe môi hắn gợi lên một nụ cười châm biếm.
Trên đời này còn có cái gì kỳ quái hơn ngươi sao? Có điều những lời này Phượng Tây Trác chỉ dám nghĩ ở trong lòng.
“Vì Trác Nhi mà đến sao?” Con ngươi trong suốt như nước trà đảo qua trên mặt nàng.
Phượng Tây Trác cười gượng nói: “Người theo đuôi ta sao có thể so sánh với số người khổng lồ theo đuôi Nam Nguyệt công tử?”
“Ừ.” Âm điệu bị bẻ đi ba phần, “Ta thực không thích có người theo đuổi Trác Nhi đâu.”
Phượng Tây Trác hận không thể đập đầu chết.
“Luyện Nô, ngươi đuổi bọ họ đi.” Hắn dùng viên hồng bảo thạch gắn ở chiếc nhẫn trên ngón tay gõ gõ vào thành xe.
Bên ngoài truyền đến tiếng đáp lời trầm thấp, Phượng Tây Trác lập tức cảm thấy nóc xe bị dẫm lên một cái, sau đó thân xe nhẹ đi một chút.
Nam Nguyệt Phi Hoa vuốt vuốt khuyên tai bằng vàng trên vành tai, không chút để ý nói: “Nghe nói oan gia của Trác Nhi cũng đến Thụy Châu.”
“Oan gia?” Nàng lập tức hiểu ý, “Thượng Tín?”
“Đệ đệ mà Hoàng đế Tuyên triều sủng ái nhất, nghe nói vô cùng ngông cuồng tự đại.”
Phượng Tây Trác thở dài, “Chỉ là một đứa nhỏ bị sủng ái quá mức.”
“Bị sủng ái quá mức?” Đôi con ngươi sáng ngời của Nam Nguyệt Phi Hoa nhất thời bị vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551328/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.