Edit: Leo
Beta: Linh sniper
Trưởng Tôn thế gia ở tại Tiên Đô chiếm diện tích khổng lồ, gần như là nửa thành, đứng đầu thiên hạ Ngũ đại danh điếm Tam Lượng Nhai cũng ở trong đó.
Đáng tiếc khi đi ngang qua Phượng Tây Trác đang ngủ say như chết, không biết trời trăng, đến tận nửa canh giờ sau khi xe ngựa dừng lại, mới thản nhiên tỉnh dậy.
“Cô nương tỉnh rồi?” Cô gái nghe được tiếng động trong xe, lập tức mở cửa xe hỏi.
Phượng Tây Trác xoa mắt ngồi dậy, “Giờ nào rồi?”
“Vừa đến giờ Tuất.” (Giờ Tuất: từ 19-21h)
“Hả?” Phượng Tây Trác nhảy khỏi toa xe, nhìn chân trời còn vương chút tàn hồng, “Đã trễ thế này?”
Cô gái che miệng cười nói: “Cô nương nhất định là rất mệt.”
“Quả thực nghĩ lại mà kinh.” Phượng Tây Trác nhớ lại cuộc sống tôi tớ ở trên thuyền.
Cô gái xoay người bước lên cầu thang, đẩy ra một cánh cửa vàng son chói lọi, “Xin mời cô nương sớm vào phòng nghỉ ngơi.”
Lúc này Phượng Tây Trác mới chú ý tới xe ngựa dừng trước một tòa có cánh cửa vô cùng lớn. Phía sau cánh cửa, vô số những tòa núi giả hình thù kỳ dị đập vào mắt.
“Cô nương, mời.” Cô gái dẫn trước bước vào bên trong.
Phượng Tây Trác vội vàng đuổi theo, “Tiểu thư ở nơi này?”
Cô gái nói: “Thu Nguyệt cô nương ở biệt viện Vi Hương.”
Thu Nguyệt lại chỉ có thể ở biệt viện? Nàng càng thêm nghi ngờ: “Thế nơi này là?”
“Nơi này là Trưởng Tôn thế gia.”
Bước chân Phượng Tây Trác lập tức dừng lại, “Hả?” Chủ nhân ở trong biệt viện, hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551351/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.