Edit: Leo
Beta: Linh sniper
Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, một trong Thiên hạ Tứ đại công tử?
Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, nhà giàu nứt đố đổ vách?
Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, tộc trưởng Trưởng Tôn thế gia?
… Không phải thần tiên?
Trong đầu Phượng Tây Trác hiện lên bốn dấu chấm hỏi, rốt cục ý thức được chính mình sai ở chỗ nào: “Kính đã lâu kính đã lâu.”
Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mỉm cười, sâu trong đồng tử dịu dàng như nước chảy nhỏ giọt. Trong ánh mắt của hắn, nàng giống như là trên đời bảo vật trân quý nhất, nâng trong lòng bàn tay, trân trọng bảo vệ.
Dù Phượng Tây Trác tự nhận da dày thịt béo, đao thương không sợ, nhưng dưới ánh nhìn của hắn lập tức bại trận, xấu hổ quay mặt sang một bên nói: “Nơi này thật xinh đẹp, ha ha, núi rừng xinh đẹp, dòng nước xinh đẹp, người…” Ba chữ ‘cũng xinh đẹp’ đã muốn phun đến đầu lưỡi, lại mạnh mẽ nuốt trở về, “Người nào cũng thích.”
Trưởng Tôn Nguyệt Sắc giống như cảm nhận được nàng không được tự nhiên, nhẹ nhàng dời tầm mắt, “Phượng cô nương có thích?”
Phượng Tây Trác nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu nói: “Thích thích.”
Trưởng Tôn Nguyệt Sắc duỗi tay chỉ, “Ta đây đem đình này đổi thành một biệt viện trên nước được không?
Phượng Tây Trác theo hướng tay hắn nhìn lại, một tòa đình nghỉ chân lục giác đứng thẳng cao ngất. Phía dưới tảng đá lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy một cây cầu nhỏ bắc đến trên đình, nhưng hơn nửa bị bao phủ ở bên trong hơi nước mênh mông.
Ý tứ của hắn là ở trong này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551353/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.