Edit: Leo
Beta: Linh sniper
Tiệc buổi tối có sự khác biệt với buổi trưa.
Không còn là bàn tròn gỗ đàn hương nữa, mà là hai mươi lăm chiếc bàn vuông có thể chưa bốn năm người. Bàn của chủ nhân dựa lưng hướng bắc nhìn về hướng nam, đối diện cửa lớn. Ngồi thẳng ở chính giữa là một vị lão bà tóc trắng xoá, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc cùng một phụ nhân trung niên khoảng trên dưới bốn mươi ngồi ở hai bên ghế phụ.
Bên trong nội đường, sáu hướng đông bắc, đông, đông nam, tây nam, tây, tây bắc đặt bốn chiếc bàn song song, giữa mỗi khu lại để ra một lối đi rộng bằng khoảng hai người. Ở chính giữa đặt một cái bàn cao bằng đầu gối. Chính giữa đài, hoa tươi muôn hồng nghìn tía ghép thành hình chữ ‘Thọ’ cao nửa người.
Khi Phượng Tây Trác chạy tới nơi, sáo trúc vừa bắt đầu nổi lên.
Lục Quang dẫn nàng tới vị trí, sau đó vội vàng đứng trở lại phía sau Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, cùng với Tử Khí một trái một phải sẵn sàng đợi lệnh.
Chỗ ngồi của Phượng Tây Trác ở phía tây một bàn bên tay trái, ngồi ở chính giữa là gã to con mới quen buổi trưa, cách hắn gần nhất bên phải là là bạn cũ Trần Ngu Chiêu.
To con vốn không có lời nào để nói với Trần Ngu Chiêu, đang vô cùng buồn chán, nhìn thấy nàng thì hai mắt sáng lên, “Không ngờ chúng ta lại cùng bàn, thật sự là có duyên.”
Phượng Tây Trác nhìn mấy món ăn và điểm tâm điểm tâm trên bàn, trêu chọc: “Buổi tối sẽ không ăn vây cá chứ?”
To
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551365/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.