Edit: Leo
Beta: Linh sniper
Tiếng tiêu trầm thấp uyển chuyển, như đau khổ tương tư. Trong lúc giật mình, lại giống như một cô gái ai oán đứng ở bờ sông, dung nhan như họa lại gầy yếu, nghĩ mình lại xót cho thân. Tiếng tiêu dần yếu, tiếng sáo lại nổi lên, trong trẻo cao vút, giống như khi cô gái đang bi thương u oán, một thiếu niên xuất hiện ở bờ bên kia, nhìn nàng dùng khúc nhạc để gửi tâm tình.
Tiêu sáo hợp làm một, càng lúc càng gần.
Phượng Tây Trác cũng học mọi người ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bước vào nội đường là hai nam tử cao to tuấn mỹ. Người chấp tiêu mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt kiêu căng. Người thổi sáo môi dày tai rộng, nở nụ cười yếu ớt. Tuy là nam tử, lại diễn dịch tơ tình dây dưa nam nữ vô cùng nhịp nhàng ăn khớp, khiến người nghe quên đi thế tục.
Phượng Tây Trác nhỏ giọng nói: “Vì sao hai nam nhân lại thổi ‘Uyên Ương dẫn’?”
Uyên Ương dẫn là danh khúc tiền triều, kể về một đôi nam nữ mến nhau ở bờ sông, mượn hình ảnh uyên ương để thể hiện tình yêu, cuối cùng những có tình đã thuộc về nhau, có thể nói sang hèn cùng hưởng.
To con thấy hai người đến gần, chỉnh giọng nói đến mức thấp nhất giải thích: “Bọn họ là Tào Mạnh An, Chu Thanh Huyền.”
Phượng Tây Trác trừng mắt nhìn, “Thế thì sao?” Tên gọi là gì, cũng là nam nhân.
To con xê dịch thân thể về phía nàng, lại giống như nhớ ra cái gì nhìn thoáng qua bàn bên cạnh. Thấy cô gái nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551367/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.