Gió đêm nhè nhẹ thổi, làm lay động những chiếc lá sen trên mặt ao, đóa hoa trắng như tuyết, nhẹ nhàng đung đưa.
Trên giường đá bên cạnh ao, Nam Nguyệt Phi Hoa nhàn nhã nằm ngang. Ống tay áo đỏ như mây, tóc đen như sương, phong tình vô hạn, yêu mị hơn cả hoa bên hồ.
Một hồ lô rượu từ trên trời giáng xuống, hắn tiện tay bắt lấy, mở nút bình ngửi hỏi: “Thanh nhưỡng của Thủy Thượng Cư?”
Thượng Vũ Nhạc chậm rãi bước xuống từ trên đường nhỏ, áo đen như mực, tú lệ vô song, “So với Giai nhưỡng của Nam Nguyệt quốc thì thế nào?”
“Giống như rượu Quỳnh và nước thôi.”
“Giải thích thế nào?”
Nam Nguyệt Phi Hoa chậm rãi uống một ngụm, “Không có rượu Quỳnh, chỉ có tiếc nuối. Không có nước, chỉ có chết.”
Thượng Vũ Nhạc ngồi xuống giường đá bên cạnh hắn, thở dài nói: “Quả là tha hương hoàng kim trăm vạn, không bằng một bát cơm nhà.”
Nam Nguyệt Phi Hoa quay đầu nhìn chằm chằm nàng, “Thượng đại vương gia đâu?”
“Tất nhiên là đã dẫn theo ái thê trở về kinh.”
“Ừ, đúng là yêu vợ.” Miệng hắn cong lên, như cười mà không phải cười.
Thượng Vũ Nhạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, “Ngươi thưởng thức hắn?”
“Tại sao lại không chứ? Khó có kẻ hữu dũng vô mưu như thế. Nếu Đại Tuyên nhiều thêm vài Vương gia như vậy, giấc mộng nữ đế của nàng sẽ rất nhanh trở thành hiện thực.”
“Ít nhất vẫn còn Thượng Tín.”
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, tóc mai vén bên vành tai rủ xuống, “Đáng tiếc, một cây làm chẳng nên non.”
Thượng Vũ Nhạc mím môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551386/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.