“Ba phần ánh trăng trong thiên hạ, hai phần thuộc về Dương Châu.”
Hôm sau Khang Hi được Tào Dần cùng chúng thần đưa tiễn, bước lên thuyền rồng ở Kinh Hàng Đại Vận Hà, đi dọc theo sông. Đều nói Khang Hi tiết kiệm Càn Long xa hoa lãng phí, chính là sự tiết kiệm của Khang Hi cũng làm Sở Sở sững sờ. Khang Hi cùng hai vị nội quyến ngồi thuyền rồng cao ba tầng, rộng rãi xa hoa, còn nàng cùng bốn a ca ở thuyền hai tầng, kết cấu nhỏ hơn một chút, tương đương với một tòa biệt thự tầng hai, các đại thần theo giá ngồi thuyền một tầng.
Dọc theo nước sông mênh mông cuồn cuộn, rất hùng vĩ, nói là xuống Dương Châu, nhưng chỉ một ngày cũng không đến được. Buổi chiều phải ở Tô Châu cả đêm, cảnh sắc hai bên bờ sông vừa mới nhìn lên cũng không tệ lm, nếu để cho bạn nhìn một ngày dài đoán chừng ai cũng phiền. Sở Sở đúng là như thế, vừa bắt đầu còn hào hứng bừng bừng nhìn sương khói, cảnh xuân ở hai bờ sông, ăn xong cơm trưa cũng thấy nhàm chán, cái gì dù đẹp tới mấy nhìn hoài cũng chán.
Sở Sở mệt mỏi tựa vào trong khoang thuyền, cầm trong tay một quyển truyện “hoa đào bay” mà Thập Tứ tìm đến. Cửa khoang bị đẩy ra, Sở Sở giương mắt lên nhìn, là Cửu a ca. Cửu a ca khẽ khẽ cười nói:
“Cảm giác nhàm chán sao, qua một lát nữa liền đến Tô Châu rồi, đi qua Phong Kiều liền vào thành Tô Châu.”
Sở Sở chán nản nói:
“Ngài nói Phong Kiều ấy là Phong Kiều: “Thuyền ai đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-so-o-thanh-trieu/2612189/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.