Bị ý nghĩ lung tung trong lòng làm cho Sở Sở không biết làm sao, cũng không có lưu ý số mạng Tô Tô. Năm Khang Hi thứ 37, mùa xuân lặng lẽ rời đi, nhưng mùa xuân của Sở Sở cùng Tứ a ca giờ mới bắt đầu, hai người có thể nói là giảng hòa tính thuận. Biến hóa rõ ràng nhất là Sở Sở, giống như tất cả phụ nữ, sau khi động lòng Sở Sở trở nên thật đáng yêu, dần dần trầm luân ở trong nhu tình của Tứ a ca không thể tự thoát ra được, cơ hồ quên mất đêm nay là đêm nào.
Từ vừa mới bắt đầu, run run rẩy rẩy thử dò xét, càng về sau tâm như nước chảy thành sông, dĩ nhiên lúc này Sở Sở cởi bỏ khôn khéo, lý trí trước kia hóa thành một vũng nước xuân ấm áp say lòng người. Vào mùa hè, khi đêm xuống hai người cùng dạo đêm trên lưng ngựa, tìm kiếm tốc độ của gió và sự mát mẻ hiếm thấy. Ở mùa thu, sáng sớm đi Hương Sơn nhìn lá đỏ, đem một bài thơ ngắn viết trên lá làm phiếu tên sách. Khi thời tiết bão tuyết rét đậm, đốt một lò đất sét nhỏ pha trà thưởng tuyết. Rừng phong ở Hương Sơn, có lưu lại bóng dáng động tình ôm hôn của bọn họ, trong căn phòng nhỏ bé ở Dung Nguyệt cư có triền miên trắng đêm không biết mệt mỏi của họ. Tứ a ca càng thêm dịu dàng săn sóc, cũng khó tìm thấy một tia lạnh lùng, giống như một trưng phu thâm tình mỗi ngày tỉ mỉ che chở Sở Sở, che chở cuộc sống thần tiên không dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-so-o-thanh-trieu/2612199/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.