Mờ tối Sở Sở không phân biệt phương hướng chạy lung tung một đường thẳng suốt, sắc trời tờ mờ sáng thì đã đến lân cận huyện thành Thừa Đức, lúc này Thừa Đức cũng không phồn hoa, Ly Cung nghỉ hè còn chưa bắt đầu trù hoạch kiến lập, cho nên huyện thành rất bình thường. Sở Sở tỉnh táo rất nhiều, dắt ngựa đi vào trong thành, sờ sờ hà bao tùy thân, may mà mình có thói quen mang tiền bên người, mình tạm thời không muốn gặp những người đó, tìm một chỗ ở mấy ngày thật không tồi.
Nơi này cách Mông Cổ không xa, rất nhiều thương nhân buôn bán ngựa cùng da lông ở chỗ này nghỉ ngơi, Sở Sở vốn là nghĩ ở nơi này dừng lại nghỉ ngơi một hồi, lại sợ bọn Tứ a ca đuổi theo tới đây. Nàng hiện tại không muốn thấy chính là người đàn ông ghê tởm này, vì vậy nhanh chóng bán ngựa, quá giang một thương đội Mông Cổ đi về hướng Bắc. Thủ lĩnh thương đội kia là đại thúc Mông Cổ rất chất phác tên là Ba Căn, Sở Sở gọi ông ấy là Ba đại thúc, là người rất hào phóng nhiệt tình. Mặc dù hiếu kỳ Sở Sở một cô nương một thân một mình muốn đi Khoa Nhĩ Thấm làm gì, cũng không có cẩn thận hỏi nàng.
Cho nên khi Tứ a ca cùng Thập Tam Thập Tứ mang theo thị vệ đuổi tới Thừa Đức, chỉ chặn lại được con ngựa mà Sở Sở bán ra, ba người cho rằng Sở Sở nhất định sẽ hồi kinh, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Sở Sở lại quay đầu lại vòng qua bãi săn vào thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-so-o-thanh-trieu/2612200/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.