"Chị có sao không?" - Tâm Lâm nhìn người phụ nữ trước mặt thể hiện sự thất thần trong ánh mắt, gương mặt tái nhợt thể hiện sự đau đớn liền lên tiếng. Tiếng hỏi của Tâm Lâm mang Sở Tâm Lam quay trở lại hiện tại, cô lấy lại bình tĩnh cố gắng đứng vững trên mặt đất.
"Vậy...rồi mọi người như thế nào?" – Nhớ đến việc Tống Hiểu Thần nói đang dọn dẹp hậu hoạn do cô gây ra thì bản thân chỉ có thể nuốt khan nước bọt nói.
"Bên Tống thị muốn chúng ta bỏ qua mọi chuyện, bên đó sẽ trả một khoản tiền rất lớn xem như bồi thường và sẽ chăm sóc chị Tâm Lam cho đến khi tỉnh lại!" – Sở Tâm Lâm vừa nói vừa nhìn cha mình, Tâm Lam có thể nhận ra được sự bài xích trong ánh mắt cha khi nghe chuyện đó.
"Không đời nào ta không chấp nhận!" – Ba Tâm Lam bất ngờ hét to.
"ba....!" – Tâm Lam có phần xúc động muốn nói nhưng thanh âm nghẹn nơi cổ khó nói thành lời. Cô muốn khuyên can nhưng trong hoàn cảnh này thì cô nên nói như thế nào, lấy danh phận gì nói với ông.
"Ta không thể đem tính mạng con gái mình để bán cho quỷ dữ như vậy! Phải khiến người làm lỗi trả giá, dù đó có là Tống thị thì đã sao!" – Ba Tâm Lam có phần bức xúc đáp.
Sở Tâm Lam im lặng suy xét chống đối với Tống gia có khác nào lấy trứng chọi vào đá đã vậy hiện tại người chịu trách nhiệm là cô, mọi chuyện thật sự trớ trêu, nếu phải ngồi tù không phải cô đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tam-lam-lai-den-day/583726/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.