Tống Hiểu Thần có phần bực bội sau khi làm hết thủ tục xuất viện thì đưa Sở Tâm Lam rời đi, suốt đoạn đường anh không nói bất kì một lời nào, Tâm Lam cũng vì vậy mà không tiện mở miệng, cô cảm thấy nếu có thể tốt nhất nên tránh xa người đàn ông này càng xa càng tốt, tốt nhất không nên dây bất kỳ chuyện gì liên quan đến anh ta.
Xe cứ đều đều chạy trên đường cuối cùng quẹo đến trước khu biệt thự biệt lập, nơi xa hoa và bí ẩn nhất của thành phố S này. Nơi mà Sở Tâm Lam từng có ước muốn một lần vào bên trong tham quan âu cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Tống gia là một trong những gia đình quyền quý bậc nhất thành phố S đương nhiên ở bên trong này cũng không có gì lạ nhưng cái khiến Tâm Lam kinh ngạc cực độ chính là sự xa hoa của nơi này.
"Cảm ơn!" – Người trực cổng giúp Tâm Lam mở cửa xe, cô cười nhẹ nhàng nói cảm ơn, mắt bắt đầu dán chặt vào tòa biệt thự xa hoa trước mặt mình, quả thật quá phô trương! cô không hề để ý đến ánh mắt kinh hãi của người mới được nhận lời cảm ơn từ cô cũng như ánh mắt của Tống Hiểu Thần bên cạnh. Anh không biết Sở Tâm Lam cũng có gương mặt thân thiện cũng như thái độ nhã nhặn như vậy, quả thật cô bị mất trí nhớ không phải là trò đùa.
"Còn tính đứng đó ngó đến bao giờ! Mọi người Tống gia đang đợi cô bên trong!" – Tống Hiểu Thần đi vào, thấy Sở Tâm Lam vẫn ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tam-lam-lai-den-day/583727/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.