"Anh không đi với Cố tiểu thư à?" – Sở Tâm Lam nhàn nhạt ngồi trên ghế mây ngoài lan can chậm rãi nói khi thấy Tống Hiểu Thần đi lên, thấy tài xế đưa Cố Minh Ngạn ra bên ngoài. Thấy anh không trả lời cô lật trang sách ra vừa lật vừa nói –"Người tình bé nhỏ của anh thật sự rất dũng cảm đến tận nhà khiêu khích!"
"Cô biết à?" – Tống Hiểu Thần, thay áo thun cởi đi trang phục đồ tây cứng nhắc ngày thường, nghe lời Tâm Lam nói có chút ngoài ý, dừng lại rồi cũng nhàn nhạt nói.
"Tôi đâu có bị mù, cô ta liên tục bắn những tia nhìn tình cảm cho anh và những tia nhìn như muốn ăn tươi tôi cơ mà!" – Tâm Lam như không quan tâm vẫn cúi đầu nói. Tay cô nhẹ nhàng lật từng trang sách một cách cẩn thận nhất có thể.
"Cô ghen à?" – Tống Hiểu Thần cười giọng điệu có chút khinh khỉnh nói.
"Không! Tôi là cái gì của anh mà ghen! Chỉ là xin anh lần sau đừng mang cô ấy về đây, tôi có cảm giác mình như con ngốc lắm!" - Sở tâm Lam thầm thở dài, dù cô một chút tình cảm với anh cũng không có và anh với cô toàn sự chán ghét nhưng quả thật trong vai trò người vợ thấy người tình của chồng nhưng vẫn phải vui vẻ thì thật sự thấy mình ngốc quá mức.
"Quả thật cô đang ghen!" – Tống Hiểu Thần cười nhếch mép ngồi xuống chiếc ghế mây còn lại ngoài lan can. Nếu người ngoài nhìn vào quả thật là một đôi vợ chồng hòa thuận vui vẻ vô cùng, một bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tam-lam-lai-den-day/583731/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.