Sau đêm đó Tống Hiểu Thần liên tiếp cả tuần không về nhà, Sở Tâm Lam cũng không hứng thú hỏi thăm cũng như quan tâm, ở nhà hoài cũng chán, nhớ trước đây cô từng hy vọng được nghỉ khỏe mà vẫn có nhiều tiền để tiêu sài, bây giờ được vậy lại thấy sao thời gian dài quá.
"Thiếu phu nhân! Phu nhân mới gọi điện nhắc người và thiếu gia chiều nay về ăn cơm tối!" – Tú tẩu lên phân phó lại lời của Tống phu nhân, Sở Tâm Lam nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Cưới nhau đến giờ nàng chưa có cơ hội gặp lại người nhà học Tống, nên mém chút nữa nàng quên mất gia đình chồng hờ này.
"Tống Hiểu Thần có biết chưa?" - Suy nghĩ nhanh đến Tông Hiểu Thần, Sở Tâm Lam vội nói vọng lại.
"Dạ phu nhân nói cô nói với Tống thiếu giúp bà nên phiền thiếu phu nhân gọi cho thiếu gia ạ!" – Nói đoạn Tú tẩu lui xuống, để lại Sở Tâm Lam khó xử ngồi đó, quả thật việc gọi điện thoại cho Tống Hiểu Thần với cô hơi khó khăn. Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay bấm nút gọi rồi lại tắt năm lần bảy lượt như vậy cuối cùng Sở Tâm Lam quyết định dùng phương thức đơn giãn nhất để liên lạc đó chính là gửi tin nhắn.
<Tối nay mẹ nhắc chúng ta về nhà ăn cơm!> - Soạn tin nhắn gửi đi, đợi mãi vẫn không thấy hồi âm trả lời, mắt cô luôn dán chặt vào màn hình điện thoại mãi đến 30 phút cuối cùng Sở Tâm Lam quyết định gọi điện thoại cho Hiểu Thần, nghe tiếng chuông đổ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tam-lam-lai-den-day/583732/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.