“Cô là ai!” – Vừa nghe đến tên Thạch Đại Phiên, Thạch Đại Vũ liền trầm xuống.
“Một người hàng xóm, anh nên đến đây đi, ông ấy yếu lắm còn bị hôn mê!” - Nói đoan cô cúp máy ngay. Tống Hiểu Thần sau khi làm thủ tục xong quay lại nhìn Tâm Lam, hai người im lặng không nói lời nào cứ lăng im ngồi đó như chờ đợi một điều gì đó mà không một ai trong hai người biết điều đó là điều gì.
Do quá căn thẳng nên Tâm Lam thấm mệt nên nhanh chóng thiếp đi, Tống Hiểu Thần ngồi nhìn cô, cô không có bất kỳ một nét nào giống với Triệu Khả Như nhưng tại sao anh lại cứ nghĩ dến Khả Như khi bên cạnh cô, anh thật sự không biết tại sao. Anh càng không hiểu chính bản thân mình, trái tim anh đã chết khi Khả Như chết đi vậy mà nay nó lại đi đau lòng khi thấy người con gái khác đau lòng, lại muốn bảo vệ người con gái khác khi nhìn thấy cô yếu đuối nhỏ bé. Tống Hiểu Thần mệt mõi dựa lưng vào ghế nhắm mắt, phải chăng do anh nhìn thấy Triệu Khả Như trong cô cho nên anh mới lạc bước như vậy! Phải nhanh chóng thoát khỏi hoàng cảnh này, quay về với guồng sống hằng ngày.
Đến giữa buổi sáng hốm sau điện thoại Sở Tâm Lam reo lên, cô nhanh chóng nghe máy rồi bí bí hiểm hiểm đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện.
“Chào anh Thạch tiên sinh! Tôi là Sở Tâm Lam, người đã gọi điện thoại cho anh.” – Tâm Lam nhận ra Thạch Đại Vũ ngay vì anh quả thật không khác máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tam-lam-lai-den-day/583940/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.