Thái độ của Thạch Đại Phiên càng khiến Tâm Lam thêm nghi hoặc. Ở bên cạnh nhau 3, 4 ngày Tống Hiểu Thần càng ngày càng có nhiều nghi hoặc trong lòng, khi ở bên cạnh Sở Tâm Lam anh vẫn cứ như nhìn thấy được hình ảnh của Triệu Khả Như thông qua cô kể cả những thói quen nho nhỏ. Đôi khi những chuyện đó khiến anh phải dừng lại khá lâu để trấn tỉnh bản thân mình.
“Khụ khụ khụ!” – Tiếng ho dai dẳng vọng ra từ phòng Thạch Đại Phiên.
<Rẹt> Tâm Lam lật đật ngồi dậy mở cửa.
“Cô định làm gì?” – Tống Hiểu Thần cũng không ngủ được, thấy Tâm Lam phản ứng nên nhanh chóng lên tiếng.
“Xem ông ấy thế nào! Tôi thấy chiều nay ông ấy đã hơi sốt!” – Sở Tâm Lam vừa đi nhanh ra ngoài vừa nói.
“Khoác thêm áo vào!” – Tống Hiểu Thần nói ngắn gọn rồi lại nằm xuống. Ở chung nhiều ngày như vậy anh cũng biết tính cách của Sở Tâm Lam nên không lên tiếng can ngăn cô.
“Anh quan tâm tôi à!” – Mắt Tâm Lam sáng lên, lòng cô dậy nên một cổ ấm áp lạ thường.
“Không, vì cô bênh tôi không biết chăm!” – Hiểu Thần biết mình nói hớ nên trầm giọng nói. Tâm Lam không nói gì thêm cười cười với tay lấy khăn choàng lên người rồi đi sang gian phòng bên cạnh.
“Hiểu Thần! Hiểu Thần!” – Tiếng Tâm Lam la lên thất kinh, Hiểu Thần đang nằm im bật dậy nhanh chóng chạy ra bên ngoài, gương mặt anh bình thản nhung hành động cơ thể thì lại vô cùng gấp gáp.
“Thạch tiên sinh sốt cao quá, hình như mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tam-lam-lai-den-day/583995/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.