Nếu đèn lồng đỏ là hồn đăng, như vậy cả thôn này toàn bộ đều treo đèn lồng. Cho dù mưa to như trút nước thì đèn lồng vẫn treo ở đó không hề thay đổi.
Sau khi trưởng thôn rời đi, Trương Tiêu Tiêu đứng ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Lâm Chiếu Hạc thấy vậy liền hỏi: “Sao thế?”
“Tôi cảm thấy không đúng lắm.” Trương Tiêu Tiêu đáp.
“Lạ ở chỗ nào?” Lâm Chiếu Hạc hỏi.
“Hình như bọn họ bày kết giới gần phòng chúng ta.” Trương Tiêu Tiêu nói, “Vừa nãy tôi vừa ra ngoài thì cảm thấy dưới chân hơi đau…”
Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ, tâm lý của cậu ta bị ảnh hưởng có hơi nghiêm trọng rồi, liền bước vài bước đi về phía cửa, lúc này mưa vẫn rơi, cống thoát nước trong sân hơi nghẽn nên nước đã ngập đến bắp chân.
Lâm Chiếu Hạc đi hai bước, không ngờ vậy mà cũng cảm giác được đau đớn như Trương Tiêu Tiêu nói —— Cậu không dám tiếp tục bước về phía trước nữa, vội vàng quay người vào trong.
“Chắc chắn trưởng thôn đã làm gì đó lúc chúng ta rời đi.” Trương Tiêu Tiêu nói, “Tôi nghe nói bên Đông Nam Á có tà thuật, bỏ vào trong thức ăn, ăn rồi sẽ bị người khác khống chế.”
Lâm Chiếu Hạc cũng đã nghe nói, cậu im lặng đứng im tại chỗ một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cơn mưa lớn bên ngoài cửa sổ, hồn đăng trên đầu vẫn sáng như cũ.
Trương Tiêu Tiêu còn muốn nói thêm vài câu, lại thấy Lâm Chiếu Hạc chợt quay người vào trong nhà như đang tìm thứ gì đó, cậu ta hỏi: “Anh tìm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973932/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.