“Đêm nay xác định là không ngủ được rồi đây.” Tề Danh khẽ thở dài.
Lâm Chiếu Hạc gật đầu: “Chúng ta ráng ngủ một đêm trong phòng khách đi, đề phòng có chuyện.”
“Cũng được.” Trang Lạc đồng ý.
Thế là ba người quyết định qua đêm ở đây, quan tài của cha mẹ Từ Uyên được đặt ở chính giữa phòng khách, bên ngoài cửa sổ có rèm che mưa và ánh đèn mờ, bầu không khí rất kỳ lạ. Ngay cả một người kỳ cựu như Tề Danh cũng có chút không vững dạ, cậu ấy muốn nói chuyện cho trong phòng sinh động hơn một chút, nói: “Lâm Chiếu Hạc, cậu vào công ty bao lâu rồi?”
Lâm Chiếu Hạc nói: “Ba năm”.
Tề Minh nói: “Vừa mới tận thế là vào à?”
Lâm Chiếu Hạc nói: “Ừ, vừa mới tận tận thế thì tôi đã thất nghiệp mà tôi phải tìm một công việc để nuôi sống bản thân.” Cậu chớp mắt nhìn bóng đêm bên ngoài, giống như đang trầm tư suy nghĩ.
Tề Danh: “Làm chuyện này mà không sợ à?”
“Sợ?” Lâm Chiếu Hạc nói, “Đương nhiên là sợ, ai mà không sợ chứ. Thật ra mấy ngày nay tôi sợ đến mức không ngủ được.”
Tề Danh im lặng, thực ra trong công ty Lâm Chiếu Hạc khá nổi tiếng, hiền lành ít nói nhưng làm việc thì cũng rất tàn nhẫn. Tề Danh nhớ tới một vài rắc rối với khách hàng nhưng tất cả đều được cậu giải quyết. Cậu ấy không biết nghị lực của chàng trai trẻ đẹp trai này đến từ đâu. Khi đến ngày tận thế cậu cứ coi như về với sân nhà của mình, điều gì đã khiến cậu tràn đầy dũng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973933/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.