Sau khi định thần lại, Lâm Chiếu Hạc mới nhận thức được trong nhóm chỉ còn lại một mình cậu, Trang Lạc vốn luôn đi bên cạnh cũng không thấy bóng dáng.
Lâm Chiếu Hạc bị môi trường xung quanh làm cho căng thẳng, cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Trang Lạc.
Đã gọi được số nhưng không ai nghe, Lâm Chiếu Hạc đưa tay lên lau nước mưa trên mặt, l**m môi, lại bấm gọi thêm một dãy số khác.
m thanh tút tút vang lên bên tai khiến cậu hơi giật mình, cậu gọi điện cho Trương Tiêu Tiêu đã mất tích, lúc này chiếc điện thoại vốn luôn tắt máy lại vang lên ——
Lúc Lâm Chiếu Hạc nghĩ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì trong cơn mưa, cậu nghe một tiếng vang loáng thoáng —— chính là tiếng chuông điện thoại của Trương Tiêu Tiêu, âm thanh lúc gần lúc xa, dường như đang ở phía xa, mà cũng như đang ở chỗ rất gần.
Lâm Chiếu Hạc cẩn thận nghe hồi lâu, cuối cùng mới xác nhận, tiếng điện thoại di động của Trương Tiêu Tiêu phát ra từ trong quan tài.
Những người đưa tang khác căn bản không nghe được âm thanh này, không có bất kỳ người nào phản ứng. Lâm Chiếu Hạc vốn muốn dừng lại xem xét nhưng lại bị người phía sau liên tục đẩy về trước.
Cậu nhìn lên, thấy phía trên là một ngọn núi cao vút chìm trong bóng tối. Ngọn núi bén nhọn, giống như một cái miệng lớn, mà đích đến của bọn họ là giữa cái miệng lớn ấy.
Tiếng nhạc phát ra càng lúc càng buồn, cảnh vật xung quanh dần hiện rõ. Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973934/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.