Lâm Chiếu Hạc ngủ rất lâu, mãi đến khi bị người ta đánh thức cậu mới dậy.
"Anh, anh là ai, sao lại ở trong nhà tôi!" Trong âm thanh bén nhọn mang theo sự sợ hãi, Lâm Chiếu Hạc vừa mở mắt liền thấy một khối vuông khổng lồ ngồi trên người mình, bàn tay nhỏ bé kia căng thẳng ấn bả vai cậu, nói: "Tôi phải báo cảnh sát mới được!"
Lâm Chiếu Hạc mơ mơ màng màng một giây, sau đó lập tức tỉnh táo: "Là ông nè! Hình vuông nhỏ!"
Hình vuông nhỏ màu đỏ bối rối: "Anh biết tôi à? Anh là ai của ông Lâm vậy?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Ông là ông Lâm!"
Hình vuông nhỏ màu đỏ không thể tin được: "Dạ?"
Lâm Chiếu Hạc sắp chết không sống được nữa giải thích đơn giản chút về chuyện cơ thể mình thay đổi, nói tóm lại là chuyện đi làm khiến người ta già nua.
Hình vuông nhỏ màu đỏ nhanh chóng hiểu được nỗi đau của cậu, rưng rưng đồng tình nói: "Ông Lâm, thì ra ông cũng không dễ dàng gì..."
Lâm Chiếu Hạc sờ sờ gương mặt của hình vuông nhỏ màu đỏ, nó lạnh như băng và có chút giống như nhựa: "Vậy khi nào thì mấy đứa sẽ phát hành cấp độ mới ..."
Hình vuông nhỏ màu đỏ: "..." Nó không muốn đi làm chút nào.
Sau khi tỉnh ngủ, Lâm Chiếu Hạc ăn một bữa cơm hộp thịnh soạn, ánh mắt u ám của ma nữ trên trần nhà không khiến cậu áp lực chút nào, thậm chí cậu còn dành thời gian chào hỏi cô ta nữa, mà thật ra cậu chỉ tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973953/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.