Cố Tu Du vô cùng thông minh mà người thông minh thường rất nhanh quen những thứ mới lạ, anh híp mắt, nhanh chóng học được phương pháp Lâm Chiếu Hạc dạy rồi bắt đầu tự thao tác.
Sức hấp dẫn của trò chơi không ai có thể địch lại, năm đó Lâm Chiếu Hạc cũng là một tay nghiện game chính hiệu, hồi đó cậu có thể ở lì trong ký túc xá một tuần không ra ngoài, chơi đến nhiều mức vành mắt đen thui, nhìn dáng vẻ như muốn đột tử đến nơi.
Nhưng cũng chỉ là chuyện năm đó, từ khi hai thế giới dung hợp, Lâm Chiếu Hạc gần như không đụng vào trò chơi nữa. Dù sao mỗi một lần thích của cậu đều có khả năng hóa thành tổn thương thật với con người ở không gian thật.
Bây giờ tất cả các loại máy chơi game đều đã ngừng sản xuất, giờ thứ mọi người có thể chơi là mấy trò chơi đơn giản như Anipop, không ngờ trong nhà Cố Tu Du vẫn còn sót lại thứ này.
"Vậy ngài Cố, anh cứ chơi đi." Trang Lạc nói: "Tôi và Tiểu Hạc đi trước, ngài có chuyện gì cứ gọi cho cậu ấy... Biết dùng điện thoại chứ?"
Cố Tu Du ừ một tiếng, sau đó lại nói: "Không tiễn."
Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc đi ra cửa, hai người liếc nhau một cái đồng thời có cảm giác Cố Tu Du này khá dễ chăm sóc đấy.
"Tiểu Hạc, vậy tôi về trước đây. Mấy ngày nay cậu cứ ở cùng Cố Tu Du, ráng dưỡng thương đi." Trang Lạc dịu dàng nói: "Có việc gì cứ gọi cho tôi."
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973954/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.