Nghe thấy câu hỏi của Cố Tu Du, bạn anh liền trả lời: "Đương nhiên là do em mang thai tám tháng sinh cho anh rồi!" Hắn ta nói rất hợp tình hợp lý, tiện tay chiếu ảnh của đứa nhỏ, nhìn gương mặt đứa nhỏ trên màn hình chiếu đúng thật giống Cố Tu Du bảy tám phần.
Lâm Chiếu Hạc có thể thấy rõ rằng khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ, lồng ngực của Cố Tu Du phập phồng kịch liệt—— rõ ràng anh không thể chịu đựng được sự k*ch th*ch như vậy, sắp bùng nổ luôn rồi.
Sợ nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện lớn thật nên Lâm Chiếu Hạc yếu ớt đề nghị: "Hay là hôm nay chỉ nói đến đây thôi..."
"Không, nếu đã tới rồi thì nói cho rõ ràng!" Cậu học trò thứ nhất hét lên: "Thầy, rốt cuộc thầy yêu em hay anh ta!"
Người bạn nói: "Sao cậu còn không biết xấu hổ hỏi nữa, cậu làm em ấy tổn thương sâu sắc như vậy! Sao em ấy có thể có tình cảm với cậu được!"
Một người khác nói: "Em ấy chưa từng đồng ý mấy người, tất cả đều do mấy người mơ tưởng mà thôi——"
Bọn họ bắt đầu cãi nhau, phòng họp lập tức hỗn loạn ồn ào.
Lâm Chiếu Hạc đang định nói gì đó để giải tỏa bầu không khí này thì Cố Tu Du đột nhiên nở nụ cười như băng tuyết tan chảy, hoa xuân nở rộ, những người khác đều ngây người nhìn, chỉ có Lâm Chiếu Hạc là nhìn ra sát ý và vẻ nghiêm nghị trong nụ cười đó.
Cố Tu Du nói: "Một đám thần kinh, tôi thấy mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973955/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.