Hai người một trước một sau đi lên tầng tám.
Đây là nơi Tiểu Vũ sống mấy năm qua, lần đầu tiên đến tầng tám đến sau khi xảy ra một số chuyện thì tầng tám hoàn toàn bị phong tỏa, mỗi khi trời tối đều sẽ có người đứng gác phòng quái vật xông vào từ phía trên, nhưng hôm nay ở đây lại không có lấy một bóng người...
Vân Vũ Tư cầm đèn pin đi phía trước.
Tầng tám cũ nát hơn mấy tầng dưới rất nhiều. Trên mặt đất phủ đầy tro bụi, có rất nhiều đồ đạc, hài cốt và mảnh tường vỡ rải rác chất đống trên hành lang, có thể nhìn thấy dấu vết bị phá hoại nghiêm trọng. Nương theo ánh đèn pin, Vân Vũ Tư nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc đứng ở cuối hành lang.
Lâm Chiếu Hạc còn mặc đồ bảo hộ quay lưng về phía bọn họ.
"Tiểu Hạc?" Vân Vũ Tư gọi, cô ấy chậm rãi đi về phía Lâm Chiếu Hạc, lúc sắp đến gần khẽ kêu lên: "Lâm Chiếu Hạc, là cậu hả?"
Người kia nghiêng đầu sang, là khuôn mặt của Lâm Chiếu Hạc, nó há to miệng phát ra tiếng gào thét chói tai.
Một giây sau Vân Vũ Tư rút súng ra bắn không hề do dự.
"Đùng" một tiếng, họng súng phun ra lửa, ở khoảng cách gần như vậy uy lực cũng được phát huy đến cực hạn, dễ dàng xuyên thủng qua đầu Lâm Chiếu Hạc, đầu nó bị văng ra một nửa, cảnh tượng vô cùng đẫm máu.
Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh này sợ hãi bịt miệng lại, chưa kịp hỏi tại sao Vân Vũ Tư lại làm vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973990/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.