Tiểu Vũ nhận lấy cây chổi mà đồng đội đưa tới rồi cũng quét dọn.
"Nghĩa là sao?" Vân Vũ Tư thắc mắc: "Em nói hồi tháng tám đã chết gần hết sao bây giờ vẫn còn hai mươi mấy người? Người ở nơi khác đến à?"
Tiểu Vũ nhún vai, nói nếu mấy chị không vội thì có lẽ rạng sáng mai sẽ biết kết quả.
Vân Vũ Tư cau mày không biết nên nói gì.
Vì quái vật tập kích nên hai mươi ba người đã chết hơn phân nửa, còn lại bị thương nặng, số ít người không bị thương cũng không có ý định giúp đỡ, bọn họ nằm trong góc thở hổn hển. Mà những người khác đã dọn dẹp xong xuôi, bắt đầu sửa sang lại mặt tường bị hư hại giống như đã quen rồi, cũng không biết đã làm như vậy bao nhiêu lần.
"Trời sáng rồi." Trong làn sương dày đặc len lỏi một tia sáng, Lâm Chiếu Hạc cả đêm không ngủ nên bây giờ có hơi mệt thế là cậu tìm một nơi ít người nghỉ ngơi.
Vân Vũ Tư cảnh giác nhìn những người xung quanh, cô ấy cảm thấy đám người này không có chỗ nào khác lạ, sự yên bình ấy lại khiến người ta rùng mình cảm thấy không được bình thường.
"Có người đến." Lâm Chiếu Hạc chợt ngồi thẳng dậy, trong màn sương cách đó không xa có bóng người đang đi: "Không đúng, là quái vật hả?" Khi bóng người đó đến gần, cậu phát hiện thứ đó cao hơn người thường, vả lại dường như có đến tận hai cái đầu.
Cậu lập tức cảnh giác, rút súng ra sẵn sàng nghênh đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973991/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.