Lâm Chiếu Hạc không hiểu rõ về tình huống cụ thể của Lê Tiểu Hứa nhưng nhìn bên ngoài có vẻ tên nhóc này cực kỳ vô hại.
Theo yêu cầu của bà Lê, Lâm Chiếu Hạc ăn cơm cùng cậu ta xong lại đưa cậu ta về ngủ.
Địa điểm ăn cơm là ở quán vịt rán giòn mà Lê Tiểu Hứa muốn ăn, tiếc là lúc bọn họ đến quán vịt đó phát hiện nó đã biến mất rồi, mặc dù vẫn còn biển hiệu nhưng cửa hàng đã dung hợp cùng với một gốc cổ thụ lớn. Trên cây cổ thụ còn có mấy con sóc đeo kính đang trò chuyện ríu rít, nói ông chủ cửa tiệm ngoại tình với vợ của ông chủ cửa hàng kim khí nhưng bị ông chủ bên đó tóm gọn hỏi tại sao lại phản bội mình, vợ ông ấy còn chưa kịp giải thích mà đã nghe chủ tiệm bên này khóc lóc nhào vào lòng chồng mình ôm ấp...
Lâm Chiếu Hạc và Lê Tiểu Hứa đứng dưới gốc cây nghe say sưa, mãi đến khi nghe hết mới thỏa mãn.
Lâm Chiếu Hạc đã từng ăn ở tiệm này rồi, quả thực hương vị không tệ, đáng tiếc Lê Tiểu Hứa không có phúc.
"Cửa hàng mất rồi." Lâm Chiếu Hạc nhìn về phía Lê Tiểu Hứa: "Hay là chúng ta ăn chỗ khác đi? Gần đây có quán bún cay thập cẩm cũng ngon lắm."
Lê Tiểu Hứa cực kỳ thất vọng, nói mình chỉ muốn ăn vịt rán giòn mà thôi.
Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên mấy con sóc trên ngọn cây gọi: "Ngại quá, làm phiền một chút, xin hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2974008/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.